Thắp sáng ước mơ » Mô hình và gương sáng điển hình
Tỏa sáng nghị lực vươn lên sống có ích
thứ năm, ngày 21 tháng 04 năm 2016
Nhà khoa học, triết gia người Mỹ Benjamin Franklin từng nói: “Nghị lực và bền bỉ có thể chinh phục mọi thứ”. Chủ tịch Hồ Chí Minh thì khẳng định: “Tuổi trẻ là tuổi của tương lai. Muốn có tương lai tốt đẹp thì phải chiếm lấy bằng nghị lực và ý chí của chính bản thân”. Dù cuộc sống gặp nhiều khó khăn, bất hạnh, nhưng nhiều thanh thiếu niên yếu thế đã kiên trì vượt khó, thể hiện nghị lực, khát vọng tuổi trẻ vươn lên sống có ích…
Bài 1: VỮNG VÀNG GIỮA ĐỜI CÔI CÚT
Chúng tôi đã gặp nhiều học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vì nhà nghèo, mồ côi, điều kiện học tập thiếu thốn… Mỗi em có một hoàn cảnh riêng, nhưng tất cả đều giống nhau ở quyết tâm học tập để tìm một con đường sáng hơn phía trước.
*Tuổi thơ vất vả
Đặng Phạm Thanh Vi năm nay 21 tuổi, quê ở huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang. Khi Thanh Vi được một tuổi thì cha bỏ đi, từ đó đến nay em chưa gặp lại. Đến năm Vi học lớp 10 thì mẹ em cũng đến tỉnh An Giang sinh sống rồi sau đó lập gia đình. Em và đứa em trai sống với ông bà ngoại. Ông bà ngoại của Vi tuổi cao, chỉ mưu sinh bằng việc đi bán vé số dạo nên cuộc sống rất khó khăn. Cô nữ sinh 16 tuổi bị khủng hoảng tinh thần trầm trọng vì không biết bám víu vào đâu. Vi định nghỉ học để có thể giúp đỡ ông bà nuôi em nhưng ông ngoại kiên quyết không cho Vi nghỉ vì theo ông đó là cơ hội để Vi có một cuộc sống tốt hơn. Vi tiếp tục đến trường nhưng đầu lúc nào cũng nghĩ cách kiếm tiền để sống.
  
Thanh Vi làm thêm ở căn tin trường
Bà ngoại của Vi bán hột vịt ở chợ nên em học cách làm móc khóa rồi nhờ ngoại bán, kiếm vài chục ngàn đồng mua gạo. Năm Vi học lớp 10, một phóng viên của báo Kiên Giang đến trường viết về tấm gương vượt khó học giỏi của em. Biết Vi có năng khiếu viết văn nên chị đã động viên Vi viết bài cộng tác cho báo. Mỗi bài viết của Vi được tòa soạn trả vài trăm ngàn đồng. Mấy năm cấp III, Vi viết bài cộng tác và làm móc khóa để giúp ngoại nuôi em. Dù lao động kiếm sống vất vả nhưng năm nào Vi cũng là học sinh giỏi. Đến lớp 12, Vi lại đứng trước bước ngoặt cuộc đời vì không biết mình làm gì để có thể học tiếp do ông bà ngoại ngày càng già yếu. Vi viết một bức thư gởi đến Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Vĩnh Long để… cầu cứu. Sau đó, chương trình “Thắp sáng niềm tin” đã hỗ trợ em được 39 triệu đồng. Vi dùng số tiền này sửa lại căn nhà cho ông bà. Năm đó, Vi thi đậu vào ngành Ngữ văn khóa 39 Trường Đại học Cần Thơ…
Sinh ra trong một gia đình nghèo, cha mẹ thường đi làm thuê ở xa, nên Võ Trường An (ở xã Nhơn Ái, huyện Phong Điền) đã sớm tự lập. Trường An có ba chị em, trong đó chị hai đã lập gia đình và sống tại quận Bình Thủy từ năm 2007. Sau đó ít lâu, chị thứ ba của An cũng ra Bình Thủy sống với chị hai để tiếp tục học cấp III. Gia đình An thuộc diện hộ nghèo, chỉ có căn nhà nhỏ và mảnh vườn trồng vài cây dâu. Cha em làm nghề phụ hồ nên rày đây mai đó. Còn mẹ An thì bán rau cải, từ sáng sớm đi đến tối mịt mới về. Năm 2009, mẹ của An qua đời vì bệnh ung thư. Từ đó, một mình An sống lay lắt trong căn nhà rách nát, vắng vẻ giữa những vườn cây. Cha của An làm nghề thợ xây nên vài tháng mới về nhà. Hai chị gái thì thỉnh thoảng về nhà, mang thức ăn cho em. Nhiều hôm, An khóc vì thèm được ăn bữa cơm sum vầy với gia đình, nhớ những ngày ngồi đợi mẹ đi bán rau về để nhận quà… Đầu năm lớp 9, Trường An ra quận Bình Thủy sống với hai chị. Chị hai của An làm nghề sửa quần áo còn chồng thì làm công nhân nên cuộc sống càng chật vật khi đưa hai em về lo cho ăn học. Sau khi học xong trung học phổ thông, chị ba của An xin vào làm công nhân ở Khu công nghiệp Trà Nóc và đón An ra ở trọ cùng chị. Niềm vui cuộc sống tự lập chưa được bao lâu thì An nhận được hung tin: cha em đột ngột qua đời trong đêm vì bạo bệnh...
*Nhọc nhằn mưu sinh
Cuối năm lớp 12, Trường An bắt đầu đi làm thêm vào ban đêm để cùng chị gái trang trải chi phí cuộc sống. Dù việc học rất căng thẳng nhưng ngày nào em cũng ráng làm thêm vài tiếng đồng hồ, có khi 23h mới về tới phòng trọ. Với nỗ lực và quyết tâm thoát khỏi cảnh nghèo khó, năm 2015, An đã thi đậu vào ngành Cơ điện tử khóa 41 của Trường Đại học Cần Thơ với điểm số 19,5 điểm. “Sau khi vô đại học, em được nhận một suất học bổng dành cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá 7 triệu đồng. Số tiền đó giúp em trang trải chi phí học hành và làm được mâm cơm tươm tất trong ngày giỗ chung của cha mẹ” – Trường An chia sẻ. Theo thời gian, căn nhà trên mảnh đất của gia đình An đã xuống cấp nhiều hơn, nhưng hai chị em vẫn giữ lại để đặt bàn thờ cha mẹ. Hằng tháng, An và chị gái đều tranh thủ chạy về thắp nhang cho đấng sinh thành. An nói lần nào về thăm quê, mắt em cũng rưng rưng, vừa nhớ thương cha mẹ vừa xót xa cho cảnh nghèo khó của mình. An càng nung nấu quyết tâm học tập thật tốt và lao động cật lực để dành dụm sau này mua một căn nhà khang trang thờ cúng cha mẹ...
Trường An làm ở quán cà phê từ 11h tối đến 6 giờ sáng để có thời gian đi học 
Hôm gặp chúng tôi, An khoe vừa xin vào làm ở một quán cà phê trên đường Võ Văn Kiệt (quận Ninh Kiều), tiền công mỗi giờ làm việc là 10 ngàn đồng. Trước đó, An đã có một năm làm phục vụ, giữ xe, bảo vệ…cho nhiều quán cà phê trên địa bàn 2 quận Ninh Kiều và Bình Thủy. Tuy nhiên, chủ quán thường yêu cầu tăng ca nên An khá mệt mỏi, không thể học tập tốt. An cho biết, em đổi chỗ làm vì ở đây em chủ động được thời gian đi làm, thuận lợi hơn cho việc học tập. Hiện tại, hai chị em của An thuê một phòng trọ rộng khoảng 10m2 ở trên đường Cách Mạng Tháng Tám, với giá 600 ngàn đồng/tháng để đi làm và học tập. An nói với vẻ phấn khởi: “Nếu làm tăng ca thì thu nhập của chị em khoảng 4 triệu đồng/tháng. Em làm thêm được chừng 1 triệu rưỡi, cũng đủ sống. Em không còn lo gì, chỉ ráng điều tiết thời gian hợp lý để vừa làm kiếm tiền vừa không xao nhãng việc học”. 
Thanh Vi thi đậu vào Trường Đại học Cần Thơ năm 2013. Em được nhận học bổng toàn phần của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trị giá 12 triệu đồng/năm. Nhờ vậy, em không còn lo lắng chuyện học phí. Vi nói, dù em ý thức lên Cần Thơ sẽ đi tìm việc làm thêm nhưng điều đó rất khó khăn với em những ngày còn chân ướt, chân ráo. Vi đã xin việc ở nhiều nơi nhưng người ta đều bảo để lại số điện thoại và không bao giờ gọi. Cuối cùng, Vi xin vào phụ bán nước mía ở một sân cỏ nhân tạo. Công việc khá nhẹ nhưng em phải làm tới 22h30 mới được về. 
Từ một sinh viên còn bỡ ngỡ với môi trường học tập mới, Vi đã nhanh chóng hòa nhập với bạn bè, tích cực tham gia công tác Đoàn, Hội. Hiện nay, Thanh Vi là Ủy viên Ban Chấp hành Liên Chi hội sinh viên tỉnh Kiên Giang. Kết quả học tập các năm qua Vi đều đạt loại giỏi. Gần 3 năm nay, em xin vào làm ở căn tin Khoa Môi trường và Tài nguyên thiên nhiên Trường Đại học Cần Thơ. Buổi sáng, Vi phụ bán cơm còn buổi tối thì đi dạy kèm. Do làm ở căn tin nên khi nào rảnh thì Vi đến. Bên cạnh được trả tiền công 7 ngàn đồng/tiếng, Vi còn được chủ căn tin bao cơm mỗi ngày 2 bữa. Chị Nguyễn Thị Phượng, chủ căn tin, cho biết: “Thanh Vi rất hiền và làm việc siêng năng lắm. Không những phụ bán cơm ở căn tin, em còn nhận dạy kèm cho con tôi. Nhờ Vi dạy mà cháu rất tiến bộ”. 
Do có năng khiếu viết văn nên Vi cũng viết bài cộng tác với Báo Kiên Giang, Báo Vĩnh Long, Tạp chí HTV… Dù tiền tích cóp hằng tháng chỉ khoảng 2 triệu đồng nhưng em đều dành một phần để gởi về cho ông bà ngoại. “Em trai đã đi làm nên em bớt lo chuyện chăm sóc ông bà. Em luôn cố gắng để xứng đáng với niềm tin của mọi người dành cho em” – Vi chia sẻ. Và chúng tôi thấy mắt em sáng ngời, đầy hi vọng về con đường phía trước. 
Bài, ảnh: Phạm Trung 
Các bài viết khác
Video clip
Lượt Truy Cập
08839365
số người truy cậpHôm nay:125
số người truy cậpHôm qua:352
số người truy cậpTuần này:2968
số người truy cậpTháng này:7367
số người truy cậpĐang trực tuyến:21
BACK TO TOP