Thắp sáng ước mơ » Mô hình và gương sáng điển hình
Tỏa sáng nghị lực vươn lên sống có ích
thứ sáu, ngày 22 tháng 04 năm 2016
BÀI 2: KHÔNG BAO GIỜ BỎ CUỘC
Dù khiếm khuyết một phần cơ thể nhưng nhiều bạn trẻ đã vươn lên trong cuộc sống, học tập thật tốt. Với họ, con đường phía trước rất chông gai nhưng bản thân chưa bao giờ có ý định dừng lại…
*Bạn làm được thì mình làm được
Chúng tôi đến Hà Tiên trong cái nắng tháng Tư gay gắt và gió biển rát bỏng thổi liên hồi. Mặc dù vậy, nỗi mệt nhọc không làm chùn bước chúng tôi khi nghĩ đến cô học trò Hoàng Thị Thùy Dung, học sinh lớp 11A1 Trường THPT Nguyễn Thần Hiến (thị xã Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang). Tiếp chúng tôi là chị Nguyễn Thị Duyên - mẹ của Thùy Dung - một phụ nữ dáng gầy gò, gương mặt hiện nét khắc khổ của người từng trải qua nhiều gian khó. “Dung đi học thêm chưa về. Hôm nào cháu ở nhà thì lo giữ mấy đứa em cho tui đi làm thuê” – chị Duyên vừa nói vừa buột tóc cho cô con gái đang học mẫu giáo. Chị Duyên có 4 người con, Thùy Dung là con gái lớn sinh năm 1999. Ba em gái của Dung đều bình thường, khỏe mạnh, chỉ có Dung khuyết tật một tay từ trong bụng mẹ. Chị Duyên kể, lúc Dung mới ra đời, vừa thấy hình hài của con, chị đã ngất xỉu. “Hồi đó, tui cũng đi siêu âm mà chẳng hiểu sao cháu lại như vậy. Cả nhà khóc hết nước mắt. Tui sinh tiếp mấy đứa sau đều lành lặn bình thường” – chị Duyên nhớ lại. 
Sau khi tan học, Thùy Dung về lo việc nhà và chăm sóc 3 em nhỏ
Cuộc trò chuyện của chúng tôi dừng lại vì có tiếng xe đạp chạy lên thềm nhà. Dù chỉ có một cánh tay trái nhưng Dung vẫn có thể điều khiển xe đạp đến trường. Thùy Dung nói: “Gia đình em chuyển từ Nghệ An vô Hà Tiên năm 2008. Lúc đó mẹ đi mua ve chai nên em tự đi học. Em bị té xe nhiều lần lắm. Bây giờ, thi thoảng em cũng bị té vì mất thăng bằng hoặc bị va quẹt”. Hằng ngày, sau khi tan học, Dung đi chợ mua thức ăn về nấu cơm cho các em ăn và mang ra chỗ mẹ làm thuê. Người bình thường làm cá bằng hai tay, Dung thì dùng một tay và một chân. Theo chị Nguyễn Thị Duyên, chồng của chị làm nghề biển nên một hoặc hai tháng mới về nhà. Chị thì đi phơi tôm khô nên ở ngoài đường suốt. Năm giờ sáng chị đi làm nhưng có khi tới 19h mới về. Vậy là việc nhà đều do một tay của Dung quán xuyến.
Giờ mẹ đi làm cũng là lúc Dung thức dậy học bài và chuẩn bị nấu cơm sáng cho các em. Buổi tối, sau khi dọn dẹp xong nhà cửa, Dung hướng dẫn hai em học bài. Những ngày không đi học thì Dung đi phơi tôm thuê cùng mẹ, mỗi kg tôm được chủ trả 7 ngàn đồng. Thời gian học tập rất ít nhưng 11 năm qua Thùy Dung đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Hiện tại, em là học sinh chuyên Anh của Trường THPT Nguyễn Thần Hiến. Tuy nhiên, Dung cho biết em đang tập trung ôn thi học sinh giỏi cấp tỉnh 3 môn là Tin học, giải toán bằng máy tính cầm tay và giải toán trên mạng. Vì theo Dung, đã học tốt tiếng Anh nên các môn khác cũng phải ráng học giỏi. 
Những năm qua, Trường THPT Nguyễn Thần Hiến đã tạo điều kiện tốt nhất cho Dung học tập, như: giảm học phí, xét tặng học bổng… Nhiều  hoạt động, môn học ở trường Dung được miễn nhưng em vẫn xin được học đầy đủ như các bạn.  Cô Phạm Thị Diệu, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1 kể, Thùy Dung được miễn môn giáo dục quốc phòng nhưng em vẫn đi học đều đặn. Đến ngày thi thì em hướng dẫn bạn cùng lớp tháo lắp súng để lấy điểm thực hành. Vậy mà em vẫn đạt loại giỏi môn này. Dù khuyết tật nhưng Dung chưa bao giờ tỏ ra mặc cảm, ngược lại em rất hòa đồng, hay giúp đỡ bạn bè và khiêm tốn... Dung kể, em hay bị té xe nên chân tay thường đau, bầm tím, nhưng em nhớ lời mẹ khuyên: “Con ráng đi học. Cha mẹ hai tay, hai chân mà đời còn khổ…”. “Với em, được đi học là niềm vui, hạnh phúc. Bạn bè, thầy cô đều giúp đỡ nhiệt tình nên em càng cố gắng phấn đấu. Em ước mơ sau này trở thành dược sĩ, có thể sống tự lập và đỡ đần cho cha mẹ” – Dung cho biết.
*Người khiến thầy Nguyễn Ngọc Ký thán phục
Chúng tôi rất xúc động khi gặp Nguyễn Minh Trí (sinh viên năm thứ 3, Ngành Công nghệ thông tin Trường Đại học An Giang) vì em không có tay. Mời em ngồi uống nước, chúng tôi cứ tưởng em sẽ cúi gập người xuống. Nhưng không, Trí dùng hai ngón chân cầm ly nước mía một cách điêu luyện và đưa lên miệng uống. “Hồi mới lên đây học nhiều người thấy em cứ nhìn hoài à. Em không có tay nhưng hai chân vẫn có thể làm mọi việc như các bạn bình thường” – Minh Trí nói. Chúng tôi đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác khi cùng Trí về nơi em ở trọ. Trí có thể dùng chân mở khóa cổng dù nó được khóa trái. Em cũng có thể tự chải tóc, nấu ăn, sử dụng điện thoại... Trí nói, em chỉ gặp khó khăn khi phơi quần áo vì dây phơi quá cao so với tầm chân. Nhưng nay em đã khắc phục bằng cách kê thêm một chiếc ghế. Việc ấy quá nguy hiểm, nhưng với Trí thì không có gì là không thể.
  
Dù không có tay nhưng Trí vẫn làm được mọi việc như một người bình thường
Trí ở trọ cùng một người bạn trong căn phòng rộng khoảng 6m2, giá thuê mỗi tháng 500 ngàn đồng. Phòng trọ chỉ lợp tôn thiếc và ngăn với các phòng khác bằng những tấm ván ép cũ mèm. Trong nơi ở nóng bức đó, Trí đã sống và học tập suốt 3 năm qua. Hằng tuần, em đi xe buýt về nhà cách thành phố Long Xuyên trên 50km. Trí mang lên gạo, cá kho, cá khô do mấy anh trai đi giăng câu, chài lưới có được để sống trong một tuần. Trí kể, lúc mới vô đại học, em rất lạc lõng với môi trường học tập mới nhưng mấy năm qua em đều đạt thành tích học tập loại khá. Dù đi lại khó khăn nhưng mọi hoạt động do lớp và Đoàn trường tổ chức Trí đều tích cực tham gia. Lúc đầu, nhiều bạn còn e ngại khi thấy Trí không có tay, nhưng em không buồn mà còn chủ động làm quen với các bạn.
“Nhiều lúc em cũng suy nghĩ về con đường phía trước. Bạn bè bình thường học xong chưa biết có tìm được việc không. Em như vầy cũng hơi lo lắng. Thế nên em chỉ biết cố gắng học thật tốt ở trường, rồi trang bị thêm kỹ năng giao tiếp để sau này có thể vào đời kiếm sống. Em tàn nhưng quyết không phế” – Trí nói với giọng chắc nịch, mắt rưng rưng. Mắt chúng tôi cũng cay xè khi nghe em kể quá trình đi học… Trí là con út trong một gia đình có 5 anh chị em. Đến tuổi đi học, không ai trong gia đình nghĩ em có thể đến trường. Những lúc các anh chị học vẽ, tô màu, Trí cũng lân la lại rồi dùng chân cầm viết vẽ ngệch ngoạc. Lần nọ, một người hàng xóm sang uống trà với ba của Trí, thấy em cặm cụi vẽ nên đến trường nói với các thầy cô cho em đi học. Vậy là Trí vào lớp một năm 10 tuổi. Trí thiệt tình cho biết, lúc trước em viết chữ khá đẹp nhưng vô đại học do viết nhanh nên bỏ nét, chữ xấu dần. Tuy nhiên, ý chí học tập của Trí thì chưa bao giờ giảm.
Ấp Tây An, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú (tỉnh An Giang) là nơi Trí sinh ra và lớn lên. Năm nào đến mùa nước nổi thì xung quanh nhà em chỉ còn một màu trắng xóa. Những cơn sóng cứ đánh vào căn nhà sàn mõng manh của gia đình em. Cha và các anh của Trí phải dùng dây kết lục bình quanh nhà nhằm giảm bớt sự tác động của sóng nước. Những lần như vậy, Trí suy nghĩ về cuộc đời mình nhiều hơn, nhất là lúc mẹ em nói không biết Trí sẽ thế nào nếu lỡ như nhà sập. Vậy là Trí đi học bơi. Anh Tư cõng Trí bơi vài lần thì em tự bơi được. Nhà Trí ở cách trường 4km nên cha đóng chiếc xuồng để em tự chèo bằng chân đến lớp. Năm Trí học lớp 7, một nhà hảo tâm tặng Trí cái máy vi tính. Em mừng rơn nhưng nhà đâu có điện để xài. Thầy phó hiệu trưởng bảo Trí đem cái máy lên trường để học với thầy… Trí vẫn lần mò học vi tính tới cấp III, rồi thi đậu vào ngành Công nghệ thông tin. “Nhà em thuộc diện hộ nghèo. Anh chị của em đông nhưng không ai học hết cấp I. Em là con út nên mọi người đều lo lắng cho em. Nhưng em nghĩ các anh rồi cũng phải có gia đình và cha mẹ thì không sống trăm năm với em được. Vậy là em đi học…” – Trí tâm sự.
14 năm đi học, Trí gặp không biết bao chuyện buồn vui. Nhưng Trí chỉ thích kể những chuyện vui, chuyện được giúp đỡ từ thầy cô và các nhà hảo tâm trên khắp mọi miền đất nước. Trong ký ức của chàng sinh viên không tay này, mãi mãi không bao giờ quên buổi giao lưu với thầy Nguyễn Ngọc Ký hơn 10 năm về trước. Ngày đó, thầy Nguyễn Ngọc Ký đã nói rằng: Thầy viết bằng chân phải đã thấy rất khó khăn. Còn em viết bằng chân trái thì thật là phi thường... Vâng, chính sự phi thường đó mà cho đến nay, Trí là một trong ba người trong xóm học tới đại học, trong khi bạn bè cùng thời đã nghỉ từ thời cấp II dù gia đình khá hơn. Trí nói em phải cố học vì các anh chị tuy ít chữ nhưng có sức để đi làm cỏ, xịt thuốc, cắt lúa thuê…kiếm sống. Còn Trí, chỉ học tập mới hi vọng đổi đời!
 
Bài, ảnh: Phạm Trung
Các bài viết khác
Video clip
Lượt Truy Cập
08762168
số người truy cậpHôm nay:101
số người truy cậpHôm qua:487
số người truy cậpTuần này:588
số người truy cậpTháng này:12155
số người truy cậpĐang trực tuyến:20
BACK TO TOP