Thắp sáng ước mơ » Mô hình và gương sáng điển hình
Tỏa sáng nghị lực vươn lên sống có ích
thứ năm, ngày 28 tháng 04 năm 2016
Bài cuối: KHI ĐẤT CẰN NỞ HOA
Sau bao đắng cay, mặc cảm, những thanh niên khuyết tật, chịu nhiều thiệt thòi đã nỗ lực tìm một cuộc sống ổn định, thêm hi vọng vào đời. Với họ, giữ vững niềm tin trong cuộc sống, khẳng định giá trị bản thân thật khó, nhưng họ không ngừng hi vọng…
*Đôi bàn tay thắp lửa
Một ngày cuối tháng Ba, sân Trường THCS Nguyễn Trãi (thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) rộn ràng bởi tiếng học sinh ca hát. Ở một góc trường, Trần Thanh Liêm (Bí thư Chi đoàn khu phố Nguyễn Thái Bình, phường Vĩnh Quang) đang hướng dẫn các đoàn viên, học sinh cách chơi trò ném bóng. Trước đó, Liêm đã đến trường từ rất sớm để chuẩn bị cho các hoạt động vui chơi chào mừng sinh nhật lần thứ 85 của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Liêm cần mẫn làm từng việc như con ong, chăm chỉ cho đến khi hoàn thành mọi thứ. Đôi tay của Liêm làm việc thoăn thoắt, không có vẻ gì bất thường. Nhưng nhìn kỹ thì nó ngắn dần từ khủy tay đến bàn tay. Hai bàn tay quặp vào nhau khiến việc cầm nắm của Liêm rất khó khăn. Mặc dù vậy, 4 năm qua, Liêm ít khi nào vắng mặt trong những công trình, phần việc của Đoàn phường. Chị Lê Thị Tố Lan, Bí thư Đoàn phường, cho biết: “Dù sức khỏe không bằng các bạn nhưng việc gì có ích cho cộng đồng là Liêm tham gia tích cực. Liêm rất tự tin và chịu khó học hỏi các kỹ năng. Nhờ vậy, sau mấy năm tham gia công tác, em đã trở thành thủ lĩnh của phong trào Đoàn tại địa phương”. 
Thanh Liêm là một trong những cán bộ Đoàn tiêu biểu của Tỉnh đoàn Kiên Giang.
Thanh Liêm kể, năm 2012, Liêm xin vào làm thư ký cho các cô chú ở tổ dân phố để có thể sử dụng kiến thức học được ở trường, dù không có phụ cấp. Sau đó, Liêm được bầu làm bí thư Chi đoàn khu phố. Số tiền phụ cấp khoảng 700 ngàn đồng mỗi tháng, chỉ bù đắp phần nào chi phí đổ xăng đi lại nhưng Liêm vẫn nhiệt tình với công việc. Chi đoàn khu phố Nguyễn Thái Bình có 15 đoàn viên. 4 năm qua, Chi đoàn là đơn vị tiêu biểu trong việc tập hợp thanh niên, tham gia tích cực trong các phong trào xung kích vì cộng đồng... Trong thành tích đó có sự đóng góp không nhỏ của Liêm. Không chỉ chịu khó đến từng nhà vận động thanh niên tham gia tổ chức Đoàn, Liêm thường xuyên quan tâm động viên, giới thiệu việc làm cho thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, chậm tiến, giúp nhiều thanh niên tiến bộ, có việc làm ổn định. Như trường hợp của Danh Hậu, một thanh niên trong khu phố, từng ở tù vì tội đánh nhau gây thương tích. Sau khi Hậu ra tù, Liêm đã thường xuyên đến động viên em làm lại cuộc đời. Hậu đã hoàn lương và theo nghề biển. Năm 2013, Liêm vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng và hiện là Phó Bí thư Chi bộ khu phố. Năm 2015, Liêm được Tỉnh đoàn Kiên Giang tuyên dương “Đảng viên trẻ tiêu biểu”, “Tỏa sáng nghị lực thanh niên Việt Nam”. Liêm chia sẻ: “Mỗi lần được khen ngợi là tôi thêm tự tin, thêm động lực để phấn đấu. Tôi không muốn trở thành gánh nặng của gia đình và xã hội, không muốn sống đời vô nghĩa. Thân thể tôi như vậy rồi, nếu không vững vàng rất dễ sinh buồn chán. Hiện tại, tôi rất vui vì mình có việc để làm, bạn bè quý mến…”.
 
Anh Trần Thanh Hải (34 tuổi, quê ở huyện Thới Lai) bị sốt bại liệt từ năm 3 tuổi. Anh học tới lớp 9 thì nghỉ ở nhà vì không có ai đưa đi học. “Cột sống của tôi yếu nên không thể chống nạng. Mẹ tôi bảo để mẹ cõng đi học nhưng tôi không đồng ý vì mẹ đã lớn tuổi. Lúc mới nghỉ học, tôi buồn lắm. Anh trai dạy tôi hát, đàn nhưng làm hoài cũng chán. Tôi luôn tự hỏi phải làm gì để có thể sống tự lập” – anh Hải kể. Năm 17 tuổi, anh Hải nhờ mẹ mua một ít bánh kẹo rồi bơi xuồng ra trường học cách đó mấy cây số để bán. Những ngày nước chảy ngược, anh còng lưng bơi, với ước mong góp phần san sẻ bớt gánh nặng cho mẹ. Bán bánh kẹo cho học trò được khoảng 4 năm thì anh lại ở nhà do điểm trường này không còn giảng dạy.
“Trong một lần đi bán bánh kẹo, tôi nghe trên đài truyền thanh có thông báo dạy nghề cho người khuyết tật. Tôi nhờ bạn bè mua hồ sơ rồi đi làm giùm. Khi được Hội Người khuyết tật thành phố thông báo nhập học tại quận Ninh Kiều,  tôi mừng vô kể” – anh Hải nhớ lại. Anh còn nhớ những ngày đầu mới học cách làm đồ thủ công mỹ nghệ bằng gáo dừa, do chưa quen với việc cầm cưa, đục, giũa... nên mỗi lần đụng vào là bị đứt tay, mồ hôi tuôn ướt cả áo. Nhưng niềm vui được học nghề, hòa nhập với các bạn cùng hoàn cảnh luôn thôi thúc anh vượt qua khó khăn. Sau 6 tháng học nghề, anh được nhận ở lại làm việc với tiền công khoảng 500 ngàn đồng/tháng, mức thu nhập khá lớn đối với anh vào thời điểm năm 2005. Anh Hải cho biết “Tôi cũng bắt đầu tham gia ca hát, sáng tác vọng cổ trong những buổi giao lưu với bạn bè. Cuộc sống của tôi sang trang vì có việc để làm”. Cô Bùi Thị Hồng Nga, Chủ tịch Hội Người khuyết tật thành phố, nhận xét: “Hải là học viên xuất sắc, người thầy dạy nghề tận tụy, đa tài, có óc sáng tạo. Vượt lên tất cả khó khăn, đau đớn, Hải luôn cầu tiến, sống có nghĩa tình…”.
Năm 2010, anh lập gia đình với chị Nguyễn Kim Ngân – người bạn học nghề cùng lớp, cũng bị liệt 2 chân như anh. Trước đó, gia đình 2 bên đã phản đối cuộc hôn nhân này vì lo lắng cả hai chăm sóc bản thân đã khó khăn, làm sao có thể nuôi dạy con. Anh chị vẫn kiên trì khẳng định tình yêu của mình và sinh được cô con gái xinh xắn. Chị Kim Ngân kể: Người bình thường làm mẹ lần đầu còn vất vả, huống gì chị không thể đi lại. Hiện nay, con gái của anh chị đã học lớp chồi, rất xinh đẹp và thông minh. Hằng ngày, chị Ngân chở con đến trường rồi về gia công đồ lưu niệm. Chị Ngân cho biết: “Cha mẹ kêu chúng tôi đưa cháu về quê để chăm sóc nhưng cả hai không chịu. Hai vợ chồng như thế này chăm sóc con rất cực, nhưng bù lại là niềm vui mỗi khi nghe tiếng con cười và gọi tên cha mẹ”. 
* Cơ hội nào cho thanh niên yếu thế?
Lương của anh Trần Thanh Hải được khoảng 2,5 triệu đồng/tháng, tiền làm thuê của chị Ngân thì gần 1 triệu đồng/tháng. Để có cuộc sống tốt hơn, sau giờ làm việc, anh Hải phụ vợ làm đồ lưu niệm, có hôm tới 1-2 giờ sáng. Dù chăm chỉ lao động nhưng cuộc sống của vợ chồng anh Hải khá chật vật do chỉ làm gia công. Anh Hải bày tỏ: “Tôi muốn có thêm những cầu nối để có việc làm thường xuyên, sản phẩm bán được nhiều hơn. Chúng tôi luôn mong có thể kiếm sống bằng sức lao động của mình, nhưng quá khó vì khả năng có hạn”. Trần Thanh Liêm (ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) kể, dù mặc cảm về thân thể khiếm khuyết nhưng Liêm đã kiên trì theo đuổi việc học. Năm 2007, Liêm thi đậu vào Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Kiên Giang. Tuy nhiên, khi ra trường thì Liêm không xin được việc làm. Thanh Liêm chia sẻ: “Tôi đã nộp nhiều hồ sơ nhưng không ai nhận. Có nơi đồng ý nhận tôi vào làm bảo trì máy vi tính nhưng yêu cầu phải đi công tác thường xuyên ở các huyện. Tôi không thể đi đoạn đường dài 50-60km vì hai tay rất yếu. Thế là tôi quanh quẩn trong nhà trong gần 5 năm…”.
Vợ chồng anh Hải hạnh phúc bên con gái.
Chị Trương Thanh Thúy, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Kiên Giang, cho biết: Thời gian qua, Tỉnh đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) tỉnh có nhiều hoạt động hỗ trợ cho thanh thiếu niên yếu thế. 3 năm qua, Tỉnh đoàn thực hiện hơn 1.000 cuộc giao lưu, tư vấn việc làm cho thanh niên đang chấp hành án. “Năm 2015, Ủy ban Hội LHTN các cấp xây dựng 67 mô hình hỗ trợ thanh niên chậm tiến, kết quả có 182 thanh niên được hỗ trợ hòa nhập với cộng đồng. Tỉnh đoàn và Hội LHTN tỉnh cũng tổ chức những hoạt động tình nguyện vì cộng đồng để các thanh niên yếu thế tham gia. Nhờ vậy nên người dân hiểu hơn về các bạn, từ đó không còn tâm lý kỳ thị” – chị Thanh Thúy nói. Tại thành phố Cần Thơ, Thành đoàn, Hội LHTN thành phố đã thực hiện ký kết với Công an thành phố trong giáo dục, cảm hóa thanh niên chậm tiến; hỗ trợ các thanh niên hòa nhập với cộng đồng sau khi mãn hạn tù… Đối với các thanh niên khuyết tật, các cơ sở Đoàn có nhiều hoạt động hỗ trợ, như: trao học bổng, giới thiệu học nghề, vay vốn sản xuất…
Với những trợ lực từ tổ chức Đoàn, Hội và các ban, ngành, đoàn thể địa phương, nhiều thanh niên yếu thế đã có cuộc sống ổn định, tự tin hòa nhập cộng đồng. Tuy nhiên, các cơ sở Đoàn, Hội đang gặp khó khăn về nhân sự để duy trì và nâng chất các hoạt động hỗ trợ thanh niên yếu thế; nguồn vốn hỗ trợ thanh niên còn ít... Bên cạnh đó, một số thanh niên yếu thế mang tâm lý mặc cảm, xa lánh với mọi người nên cầu nối giữa các bạn và cộng đồng còn hạn chế. Theo anh Huỳnh Thái Nguyên, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, Chủ tịch Hội LHTN thành phố, điều quan trọng là vận động các thanh niên đến các câu lạc bộ, tổ chức Đoàn – Hội để các bạn bớt đi mặc cảm, tự tin vươn lên trong cuộc sống. Vì vậy, ngoài những hoạt động hỗ trợ các bạn trẻ mồ côi, từng phạm pháp, Hội LHTN thành phố đang chuẩn bị thành lập Câu lạc bộ Thanh niên khuyết tật. Đây sẽ là nơi các bạn trẻ thiệt thòi tìm đến giao lưu, chia sẻ cũng như tạo điều kiện để chúng tôi huy động nhiều nguồn lực hỗ trợ cho các bạn. “Chúng tôi cũng vừa phối hợp với một công ty chuyên về phần mềm để tổ chức dạy nghề và tạo việc làm cho thanh niên khuyết tật. Dự kiến mỗi năm chúng tôi sẽ giúp khoảng 100 thanh niên có cuộc sống ổn định ” – anh Huỳnh Thái Nguyên cho biết.
 
Tin, ảnh: Phạm Trung (BCT)
Các bài viết khác
Video clip
Lượt Truy Cập
08747129
số người truy cậpHôm nay:241
số người truy cậpHôm qua:358
số người truy cậpTuần này:3245
số người truy cậpTháng này:9691
số người truy cậpĐang trực tuyến:22
BACK TO TOP